Viên kim cương Hope – Niềm hi vọng hay tuyệt vọng ?

Category: Thế Giới 64 0

Mang trên mình cái tên của hy vọng thế nhưng “Hope” lại được biết đến như một “của nợ xui xẻo” nhất hành tinh cho bất kỳ ai sở hữu nó.

“Hope” được người Ấn Độ tìm ra tại mỏ Kollur, quận Guntur, bang Andhra Pradesh, đó là một viên kim cương màu xanh biếc tuyệt đẹp với trọng lượng lên đến 119 carat tương đương 22g. Sau khi tìm thấy, người Ấn Độ đã đem nó về khảm vào trán của thần Shiva – một vị thần của người Hindu – được thờ tại một ngôi đền ở bang Rajasthan. Hành trình gieo rắc nỗi bất hạnh của Hope chỉ bắt đầu khi nó bị Jean Baptise Tavernier  – một thương nhân người Pháp – đánh cắp vào năm 1666. Vì quá phẫn nộ với kẻ trộm cắp, các tăng lữ trụ trì của ngôi đền đã ếm một lời nguyền chết chóc lên viên kim cương và chuỗi bi kịch bắt đầu.

Sau khi trộm được Hope cùng 24 viên kim cương khác, Jean Baptise Tavernier nhanh chóng trở về Pháp . Hắn tìm thợ kim hoàn gọt giũa lại viên kim cương . Đến năm 1669 thì bán lại cho Louis XIV với giá 220.000 livres (gần 147 kg vàng nguyên chất).

kim-cuong-hope 2
người phát hiện viên kim cương hope

Với số tiền kiếm được từ Hope, Tavernier đã có một cuộc sống giàu sang, phú quý  hắn đi du lịch khắp châu Âu. Tavernier đã đến Thụy Sĩ, Đức, Đan Mạch và cuối cùng dừng chân tại Nga với ý định tìm cơ hội trộm đi những báu vật trong kho tàng riêng của Sa hoàng Piotr. Thế nhưng, vận xui đã bắt đầu kéo đến với Tavernier, hắn chết vì căn bệnh phát ban, sau đó ngay cả mộ phần cũng bị bọn chó hoang tấn công, chúng moi xác, cắn xé thi thể Tavernier. Cho đến khi được phát hiện người ta chỉ nhặt được hộp sọ và hai ống xương đùi.

Nạn nhân thứ hai của Hope không ai khác chính là người đã mua nó từ Jean Baptise Tavernier – vua Louis XIV. Sau khi về tay vua Louis XIV, Hope lại được đưa đến tiệm kim hoàn, tại nó nó được tạo tác thành hình quả trứng. Sau đó cùng với 83 viên kim cương màu đỏ và 113 viên kim cương màu vàng , Hope được đính trang trí trên dải ruy băng mà vua Louis XIV hay đeo trong các buổi lễ quan trọng của hoàng gia. Khi cách mạng Pháp nổ ra, cả gia đình vua Louis XIV bị bắt giam, đến ngày 21/1/1873, ông bị chặt đầu. Như lời nguyền chí tử của người Hindu, hoàng hậu Marie – vợ vua Louis XIV cũng bị chặt đầu mười tháng sau đó.

Hope không chỉ mang đến xui xẻo cho chính chủ nhân nó mà còn liên lụy đến những người chỉ vô tình “tạm” trở thành chủ nhân của nó. Nicholas Fouquet, bộ trưởng tài chính dưới thời Louis XIV là một ví dụ, ông từng được vua cho phép đeo giải ruy băng đính Hope trong một buổi đại lễ. Nhưng vì bị vua Louis XIV nghi ngờ là nội gián của cách mạng, Nicholas đã bị tống giam tại pháo đài Pignerol. Khi vua Louis XIV chết, chính quyền cách mạng lại cho rằng ông là tay sai đắc lực của hoàng gia. Chính vì vậy mãi đến năm 1885, Nicholas mới được phóng thích. Ông đã phải trả cái giá 15 năm tù cho một lần được đeo giải ruy băng chứa lời nguyền độc địa từ Hope.

Cũng là người chỉ thử ướm giải ruy băng đính viên kim cương Hope  mà công chúa xứ Lamballe đã phải nhận một cái chết bi thương. Marie Louise cũng bị chặt đầu khi cách mạng nổ ra. Và đầu của công chúa đã bị cắm trên đầu một con dê và rồi được đưa đến trước mặt hoàng hậu Marie Antoinette  – bạn thân của bà.

kim-cuong-hope 2
hình ảnh viên kim cương hope

Trong lúc triều đình Louis XIV hỗn loạn vì cuộc cách mạng Pháp, Guillot cùng đồng bọn của mình là Lancry de la Loyelle đã đột nhập vào nơi lưu giữ bảo vật hoàng gia và trộm đi rất nhiều vật báu bao gồm viên kim cương Hope. Để tẩu táng viên kim cương, chúng đã mang Hope đến London và nhờ Wilhelm Fals tách nó ra thành hai phần.

Trong lúc cắt gọt, vì lòng tham con trai của Wilhem Fals đã cố lấy trộm một số mảnh, khi bị phát hiện Steinner Fals đã ra tay bắn chết cha mình rồi sau đó cũng tự sát. Còn Guillot và Lancry de la Loyelle đã phải nhận án tù chung thân vì các phi vụ lừa đảo của mình.

Sau thời gian yên ắng rất lâu, viên kim cương Hope đã lọt về tay ngân hàng Anglo Dutch. Năm 1896, ngân hàng này đã bán nó cho Thomas Hope với mức giá 90 ngàn đô và kể từ đây viên kim cương được khoác lên mình cái tên đầy sức sống – Hope.

Thế nhưng , dường như cái tên mới cũng không làm cho lời nguyền của người Hindu giảm đi chút nào. Hope vẫn tiếp tục gieo rắc tuyệt vọng. Ngay sau cuộc triển lãm viên kim cương Hope diễn ra năm 1898, chủ nhân cuộc triễn lãm – em trai của Thomas Hope là Henry Philip Hope đã lên cơn đột quỵ và qua đời.

Sau đó, Henry Thomas Hope – cháu trai Henry Phillip Hope  (vì Henry Phillip không có vợ nên quyền thừa kế thuộc về cháu ông) đã giành được quyền sở hữu Hope sau cuộc tranh chấp quyết liệt với hai người anh em, nhưng cuối cùng ông cũng chết vì bệnh dịch hạch.

Viên kim cương Hope luân phiên qua tay con trai ông rồi đến người cháu Francis Hope, có lẽ vì thời gian này viên kim cương vẫn nằm tại kho ngân hàng Anglo Dutch nên nó đã không gây ảnh hưởng đến hai người họ.

Đến năm 1902, Francis đã bán Hope cho Adolph Wei với mức giá 190.000 bảng Anh. Sau đó Hope đã được Wei bán lại cho đại lý kim cương Simon Frankel , New York, Mỹ với mức giá 250 ngàn đô la.
Mãi đến 8 năm sau, viên kim cương Hope lại đến tay Maoncharides. Nhưng chưa tới một năm, như những người chủ khác, Maoncharides cũng không thoát khỏi lời nguyền chết chóc, cả gia đình ông đã chết sau khi chiếc xe do Maonchrides lái đâm vào vách đá rồi bốc cháy

Cuối năm 1911, bà Evalyn Walsh McLead – người sở hữu rất nhiều mỏ khoáng sản tại Mỹ – đã mua lại viên kim cương Hope với mức giá 300 ngàn đô la từ Pierre Cartier – em vợ của Maonchrides . Nhưng bi kịch lại kéo đến, Evalyn phá sản, gia đình bà cũng tan vỡ: chồng theo người khác, hai người con của bà một chết vì viêm phổi, một chết vì uống thuốc quá liều. Trong lúc túng quẫn, Evalyn đã gần như tuyệt vọng khi viên kim cương Hope không thể bán được vì quá khứ bi thảm của nó đã được phanh phui. Evalyn đã ra đi trong sự nghèo khó.

kim-cuong-hope 2
sự trong sáng của kim cương

Cuối cùng, sau hai năm ròng rã đàm phán, người con còn lại của Evalyn cũng “tống khứ” được viên kim cương xui xẻo này với giá 140 triệu đô. Nhưng ngay cả người chủ mới của nó Harry Winston cũng không dám giữ Hope lại bên mình. Năm 1958 ông đã tặng viên kim cương này cho Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Mỹ với mục đích mong chấm dứt được lời nguyền nó mang theo.

Người phụ trách vận chuyển viên kim cương đến bảo tàng là James Todd, ông cũng được coi là nạn nhân cuối cùng của Hope. Chỉ một ngày sau khi vận chuyển viên kim cương, ông đã gặp phải tai nạn xe và bị gãy chân. Khi vừa mới bình phục thì Jame Todd phải đối mặt với tấn bi kịch khác: nhà cháy và vợ ông cũng mất trong tai nạn này.

Cho đến nay, viên kim cương Hope vẫn được đặt tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Mỹ, được bảo vệ bởi lớp kính chống đạn dày 76mm, và được đặt trên một bệ xoay để khách tham quan có thể ngắm nhìn nó: một vẻ đẹp tuyệt vời nhưng chết chóc.

Viên kim cương Hope là “hi vọng” hay “tuyệt vọng”? Có lẽ bạn đã có câu trả lời cho riêng mình.

Related Articles

Add Comment